Sunday, July 31, 2011

Di dân

Loài chim di trú
Trong buổi gặp mặt hôm nay, tôi nghe trình bày về đề tài “Di dân”. Vấn đề này có lẽ không phải là một vấn đề xa lạ đối với mọi người nữa, và với tôi cũng vậy. Thế nhưng, hôm nay, tôi đã hiểu được rõ hơn, có một cái nhìn tổng quát hơn về vấn đề này.
Vấn đề di dân diễn ra ở mọi quốc gia trên thế giới, tập trung ở những quốc gia phát triển. Có khoảng hơn 220 triệu người di dân trên thế giới; những người di cư từ quốc gia này đến quốc gia khác, từ thôn quê lên thành phố… Có 4 nguyên nhân chính:
1. Vì kinh tế: Đây là nguyên nhân lớn nhất. Mọi người muốn có một cuộc sống đầy đủ hơn, có một công việc tốt, thu nhập ổn định,…
2. Vì chiến tranh: Những người ở những quốc gia đang có chiến tranh. Họ hầu như bị đẩy ra khỏi quốc gia của họ, nếu không họ có thể bị chết bởi chiến tranh.
3.Vì nạn đói: Trong quá khứ cũng đã từng xảy ra những nạn đói và con người phải rời bỏ quê hương để đi tìm một vùng đất mới, nơi họ có thể tìm được nguồn sống cho bản thân và gia đình. Hiện nay, nạn đói vẫn còn đang diễn ra, đặc biệt ở các nước châu Phi.
4.Vì nạn buôn bán người: Nguyên nhân này tập trung chủ yếu ở các nước Châu Á. Nạn buôn người chủ yếu phục vụ cho vấn đề tính dục, nguồn lao động rẻ, trẻ em làm con nuôi,…
Những người di dân ở các quốc gia đều có thể đối diện với hai chiều hướng khác nhau từ những người bản xứ: Hoặc tiếp nhập hoặc từ chối. Những người di dân được đối xử công bằng trong xã hội với những quyền lợi của một người công dân, hoặc họ có thể bị đối xử như “loài vật”, không có quyền lợi nào hay nhân quyền rất thấp. Một phần của xu hướng từ chối tiếp nhận những người di dân vào quốc gia của họ là vì có những người bản xứ phân biệt chủng tộc, sợ bị mất việc, mất nguồn thu nhập của họ, hay thậm chí họ sợ bị lây nhiễm một căn bệnh nào đó từ các quốc gia kém phát triển,…
Thầy Giêsu cũng là một người di dân. Thầy Giêsu rời bỏ ngôi vị của một Thiên Chúa, rời bỏ Cha mình và đến với con người, ở cùng con người. Trong cuộc đời trần thế, Người cũng cùng cha mẹ Người di chuyển nhiều nơi. Thời gian rao giảng, Người cũng đi qua nhiều vùng miền. Người đi qua cái chết và đến với vinh quang Phục Sinh. Thầy Giêsu đã không ngừng di chuyển và nguyên nhân chính của Người là vì tình yêu, Người muốn cứu chuộc con người. Người đã bao lần bị từ chối khi đến với con người nhưng Người chưa một lần từ chối bất kì ai đến với Người: đón nhận Phêrô yếu đuối, đón nhận Matthêu người thu thuế, đón nhận Giuđa kẻ phản bội, đón nhận Tôma kẻ cứng lòng tin, Người đi qua các làng mạc, đón nhận và cứu chữa những người đau khổ, tội lỗi, tật nguyền,…
Tôi cũng là một người di dân. Tôi đến thành phố này từ một vùng quê để học tập, để làm việc. Hiện nay, tôi có đầy đủ điều kiện ở đây để có một cuộc sống tốt. Theo tôi biết, trên đất Sàigòn này, có hơn 70% dân số là người di dân. Có những người đã ổn định cuộc sống. Có những người chỉ mới bắt đầu khởi nghiệp. Thành công có, nhưng cũng không thiếu những con người bị chối bỏ hay bị đối xử bất công. Họ đã được đón nhận theo tinh thần của Thầy Giêsu?
Bluefish

Saturday, July 30, 2011

Tự do

Tôi đi thay pin đồng hồ. Trong lúc ngồi chờ, tôi nói chuyện một bác chạy xe ôm lớn tuổi ngồi gần đó. Nhìn đường phố tập nập người qua kẻ lại. Mỗi người một vẻ, rất khác nhau. Chợt bác nói: “Con thấy mọi người có điểm chung gì không?” Tôi chưa hiểu ý bác nên tỏ vẻ ngạc nhiên.
Bác nói: “Mình đang sống trong thời bình nhưng nhìn những người qua lại, bác vẫn thấy mỗi người đều làm nô lệ cho ít nhất một điều gì đó, không ai tự do hoàn toàn. Nhìn gương mặt họ ta sẽ thấy. Trong cuộc sống, không ai tránh khỏi việc lệ thuộc, nhưng ta có được tự do hay không là do ta chọn mình lệ thuộc vào điều gì.”
...
Hè. Tôi tìm cho mình một thời gian nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi thật sự thì chỉ có thể nghỉ ngơi trong Chúa. Tạm gác mọi lo lắng công việc, học tập qua một bên, tôi đi linh thao cùng mấy người bạn. Im lặng cầu nguyện, chia sẻ trong bình an, trong những lời cầu nguyện... Những lời bác xe ôm hôm nào cũng đi vào những giờ cầu nguyện của tôi và tôi có thời gian nhìn lại mình đã chọn điều gì để lệ thuộc vào. Tôi lệ thuộc vào nhiều thứ quá và chúng làm tôi cảm thấy mệt mỏi, đôi khi tôi cảm thấy kiệt sức... Tôi đi tìm nguyên nhân và có được lời giải đáp cho bản thân: càng đòi hỏi ít ở bản thân, tôi càng được tự do; càng đòi hỏi ít ở tha nhân, tôi càng được tự do. Chúa Giêsu nói: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.” (Mt 5, 3). Tinh thần tự nguyện trở nên nghèo hèn dẫn tôi đến tự do trong nước Thiên Chúa... Tôi nghe bên học viện, các thầy dòng đang ngân nga tiếng hát và tôi cảm thấy họ đang tự do thật sự...

Chỉ mong Ngài lấy đi,
Mong chẳng còn gì thuộc về con,
Mong chẳng còn gì là của con.
Để con được trắng tay,
Con chỉ còn Ngài để giữ lấy,
Con được chọn Chúa mãi là của con.
Chỉ mong Ngài xóa đi,
Mong chẳng còn gì để chiếm hữu,
Mong chẳng còn gì để ràng buộc con.
Để con được ngước lên,
Con tìm được Ngài là chân lý,
Con được cùng Chúa đồng hành luôn.
Chỉ mong Ngài cất đi,
Mong chẳng còn gì để nắm giữ,
Mong chẳng còn gì để mà tự tôn.
Để con chỉ biết yêu,
Yêu một mình Ngài trọn đời con,
Con nhìn nhận Chúa chính nguồn tình yêu.
...
Tôi trở lại cuộc sống đời thường và bắt đầu hành trình tìm tự do cho tôi trong những tương quan hằng ngày của cuộc sống... Tôi tin mình sẽ gặp khi tôi có Thầy Giêsu cùng đồng hành.

Bluefish