Sáng nay đi học, các bạn lớp con đón nhận một tin buồn từ một người bạn nhỏ trong lớp. Chắc Chúa đã biết hết mọi sự rồi, nhưng con vẫn muốn viết ra đây để tâm sự với Chúa.
Tin buồn! Không có sự mất mát về con người nào ở đây cả, nhưng đó lại là sự mất mát về vật chất và tinh thần.
Người bạn nhỏ đó vốn dĩ đã chẳng được may mắn lắm trong cuộc sống. Gia đình ở vùng quê nghèo. Ba mẹ làm thuê kiếm sống từng ngày. Bạn nhỏ cũng phải "bơi" với các lớp dạy thêm để trang trải cho sinh hoạt và học tập của mình ở thành phố này. Hoàn cảnh gia đình là vậy, cộng thêm tính khí cũng "hơi khó" nên lại càng ít bạn bè hiểu và quan tâm chia sẻ. Những khó khăn của bạn nhỏ rất ít người biết đến. Vậy nên, bạn nhỏ dường như sống khép kín trong vỏ bọc tính cách "dễ cảm thấy khó chịu với mọi người". Bạn nhỏ chẳng sống chung được với ai nên dù không có nhiều tiền, bạn vẫn chấp nhận thuê riêng một phòng và ăn... mì gói. Người bạn nâng đỡ tinh thần bạn những lúc cô đơn, buồn tủi nhất không phải là một con người, nhưng lại là... một chiếc laptop được một nhóm hội gì đó tặng. Nghe thật lạ nhưng điều này cũng không khó hiểu lắm! Phải vậy không Chúa nhỉ?
Thương thay! Bàn tay nào vô tâm đã lấy mất "người bạn thân" của bạn nhỏ mất rồi! Lấy cả giấy tờ tùy thân, số tiền ít ỏi của ba mẹ gom góp vừa mới gửi cho bạn, cả chiếc điện thoại bạn nhỏ mượn tiền mua chưa kịp trả một đồng nào. Bạn nhỏ đã không có gì nhiều giờ lại thành trắng tay. Bạn nhỏ đã khóc rất nhiều; khóc vì mất tài sản quí giá của cả gia đình bạn tích góp, nhưng hơn hết bạn khóc vì nhớ "người bạn thân". Không có nó bây giờ bạn tìm đâu ra chỗ tựa nương tinh thần mỗi lúc khó khăn, cô đơn hay buồn tủi cho số phận mình...
Các bạn trong lớp đã cố gắng an ủi bạn và tìm mọi cách có thể để giúp bạn vượt qua mất mát này. Bạn nhỏ dường như cũng nguôi ngoai phần nào. Tuy nhiên, bạn nhỏ vẫn không muốn nhận sự hỗ trợ về vật chất (tuy không nhiều) của các bạn trong lớp. Đón nhận về mặt tinh thần đối với bạn nhỏ lúc này dường như dễ dàng hơn. Các bạn đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn bị hạn chế về không gian và thời gian. Tất cả các bạn đều phải tiếp tục nhịp sống, sinh hoạt và học tập của mình nên đành phải để bạn nhỏ trở về quê với gia đình trong một khoảng thời gian ngắn để lấy lại tinh thần, sau đó mong là bạn nhỏ có thể quay trở lại thành phố này và tiếp tục con đường học tập của mình.
Chúa ơi! Hình ảnh của Chúa ngay trước mắt chúng con. Hình ảnh của những con người đau khổ và chịu nhiều thua thiệt! Con nhận ra và con thấy xót thương, nhưng con chưa tìm ra được cách nào tốt nhất để cùng mọi người nâng đỡ bạn nhỏ lúc khó khăn. Ngồi cạnh bạn nhỏ để nghe bạn khóc và an ủi bạn. Chúng con chỉ có thể làm được như vậy. Do vậy, chúng con chỉ biết kêu cầu đến Chúa: Xin Chúa đồng hành và nâng đỡ bạn nhỏ. Với ơn Chúa giúp, chúng con tin rằng rồi mọi việc sẽ tốt đẹp lại với bạn nhỏ. Lâu hay mau, có lẽ Chúa muốn chúng con cộng tác (?!!!).
"Lạy Chúa, xin chỉ cho con đường đi của Chúa. Xin dạy bảo con nước bước của Ngài."
Bluefish
No comments:
Post a Comment