Chiều qua, tôi lại có dịp về thăm trung tâm Mai Hòa, tổ ấm của những con người bị đẩy qua bên lề của xã hội - vì tội của họ? tôi không chắc tất cả họ đều bị lên án do lỗi lầm gây ra, nhưng vì họ là những con người mang chứng bệnh của thời đại - AIDS.
Giữa trưa, trời Sàigòn đang giữa những tháng của mùa khô nên nắng nóng như đổ lửa. Bỏ qua cái nóng, bỏ qua sự mệt mỏi của giấc trưa, cha (Dòng Chúa Cứu Thế) và các sơ (Dòng thánh Phaolô) vẫn vui vẻ nói cười trên chiếc xe 16 chỗ hướng về Củ Chi. Có lẽ họ có chung một niềm vui: tình yêu - phục vụ.
Thánh lễ lúc 4 giờ chiều thứ Bảy tại căn chòi nhỏ đơn sơ với mái lá tròn nằm giữa khu vườn như một điểm hẹn mọi người gặp gỡ nhau trong tình yêu của Chúa Kitô. Mọi người cùng qui tụ lại để sốt sắng hiệp dâng thánh lễ: các bệnh nhân AIDS, các sơ dòng Nữ Tử Bác Ái đang phục vụ ở mái ấm này, một số thân nhân, có cả những người láng giềng của trung tâm. Nơi đây, mọi người như tìm được sự an ủi tròn đầy hơn qua Lời Chúa và Mình Máu Chúa.
Lễ xong, tôi có được một chút thời gian quan sát và một vài cuộc trò chuyện. Khung cảnh vẫn như xưa. Khác chăng là một vài dãy nhà mới, những bệnh nhân mới và các sơ thay phiên phục vụ. Ảm đạm. Nhưng tôi vẫn cảm nhận một sức sống tươi trẻ. Đó là các em bé ngoan ngoãn, hồn nhiên, đẹp như những thiên thần, đa phần cha mẹ các em có lẽ đã qua đời. Các em còn quá nhỏ để chịu sự kì thị của xã hội. Tuổi thơ của các em giới hạn trong khuôn viên của trung tâm; nơi đây là nhà, nơi đây là gia đình, các sơ và các bệnh nhân là những người thân của các em. Các em biết mình đang mang bệnh gì, phải sống như thế nào và sẽ chết. Thế nhưng đối với trẻ thơ, vui chơi, cười đùa, líu lo thưa gửi, líu lo kể chuyện... là cuộc sống của hiện tại và tình yêu thương của các sơ là nguồn mạch...
Tôi nói chuyện với một thanh niên mới vào trung tâm cách đây khoảng 6 tháng, anh nói rằng trong này tình thương và sự chăm sóc của các sơ thì luôn tràn đầy, nhưng tuổi trẻ phải ở trong này thì có những lúc bức bối, khó chịu lắm; giống như mình bị cụt mất chân tay vậy. Tôi hỏi: "Ngày đầu anh nghe tin mình bị bệnh, anh thấy thế nào?" Anh trả lời: "Sốc lắm! Hoang mang, hoảng sợ, hối tiếc, tuyệt vọng, đau khổ,... tất cả những gì trước mắt là những mảng xám. Đời chẳng còn gì. Phải mất một thời gian để bình tâm lại". Tôi thấy anh thực sự hối tiếc khi lặp đi lặp lại "giá như..., giá như... cuộc đời có lẽ đã ở một ngã rẽ khác"... Giờ đây, anh chấp nhận cuộc đời mình trong những ngày tháng cuối làm những điều nho nhỏ có ích hơn, ít nhất là cho chính bản thân anh... Tôi không nghĩ anh đáng bị kì thị hay bị lên án nữa.
Lời Chúa trong ngày Chúa nhật thứ I mùa Chay thuật lại việc Chúa Giêsu chịu cám dỗ trong sa mạc. Vì yêu con người, Thiên Chúa sống trọn thân phận làm người cũng không tránh khỏi những cám dỗ của ma quỷ, lẽ nào tôi lại có thể tránh khỏi? Cầu nguyện. Như xưa Chúa Giêsu đã luôn cầu nguyện cùng Chúa Cha thế nào, tôi cũng cần cầu nguyện luôn để tôi không phải nói rằng "giá như..., giá như... cuộc đời có lẽ đã ở một ngã rẽ khác"... Cũng có những lần vấp ngã, tôi đã được đỡ nâng dậy, nên tôi cũng cần đưa bàn tay ra để nâng đỡ tha nhân.
Chúa ơi, có những lần con mải ngắm sao.
Con vấp phải một hòn đá,
Và con đã ngã...
Nhưng tình yêu, sự đam mê của Chúa đã nâng con lên.
Bluefish