Chiều nay, con đi lễ ở nhà thờ Chính tòa Sài Gòn. May mắn thay thánh lễ hôm nay cầu nguyện nhân ngày mở án phong chân phước cho Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận.
Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm dẫn vào thánh lễ với tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và niềm tự hào về Đức Cố Hồng Y với gương sáng: Tình Yêu và Hy Vọng nơi Thiên Chúa.
Con đã nghe nhiều câu chuyện đây đó về Đức Cố Hồng Y, đọc được một số trang sách ngài viết, nhưng hôm nay con cảm thấy thực sự gần gũi và hiểu ngài hơn một cách khác lạ. Không phải hoàn toàn vì bài chia sẻ của Đức Cha Phêrô (vì thông thường những bài chia sẻ của Đức Cha luôn có sự đánh động trong con). Nhưng hôm nay thì không phải như thế. Có một điều gì đó rất khác.
Rất nhẹ nhàng...
Rất thân quen...
Nhìn nụ cười của Đức Cố Hồng Y ngay trước mặt, con thấy bình an và gần gũi.
Chỉ đơn giản vậy thôi.
Và con nhìn lên Thánh Giá Chúa, một sự bình an trọn vẹn.
Giêsu ở ngay đó, trên bàn thờ, trong hình ảnh Đức Cố Hồng Y, nơi mọi người xung quanh đang hiệp dâng thánh lễ và ở trong tâm hồn con. Thật hạnh phúc biết bao!
"Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô?
Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách,
hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo?...
Nhưng trong mọi thử thách đó,
chúng ta toàn thắng
nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta"
(Rm 8, 35)
Cảm ơn Giêsu đã luôn ở bên con.
Bluefish
No comments:
Post a Comment