Saturday, February 26, 2011

Kiên nhẫn

Kết thúc tuần kiến tập thứ 2, mệt vì căng thẳng nhưng tôi "luyện" được nhiều điều, đặc biệt là tính kiên nhẫn.
Với trẻ nhỏ, không thể nóng vội. Tôi làm việc với trẻ khối lớp 2, những trẻ ở lứa tuổi 7 hay 8.
Trẻ nhỏ không thể tập trung lâu, trẻ chưa có nhiều ý niệm về sự kiên nhẫn nên nếu bạn nói dài dòng, chỉ mình bạn nghe. Trẻ có "việc" của chúng. Điều gì không hấp dẫn, thú vị sẽ không là "việc" của trẻ.
Trẻ nhỏ là "những vị cao niên bị đãng trí". Bạn hãy sẵn sàng nhắc lại cho trẻ nghe bất cứ điều gì bạn đã từng nói với trẻ, cho dù điều đó đã được bạn nhắc lại không biết bao nhiêu lần. Với trẻ, những lúc như thế chỉ là mắt mở to, miệng chữ O và gật đầu "okay".
Bạn phải sẵn sàng trả lời những câu hỏi "Tại sao?" dài vô tận của trẻ. Sẽ có những lúc bạn muốn phát điên lên vì điều này nhưng bạn phải kiên nhẫn thôi vì với trẻ, thế giới xung quanh là một thế giới có nhiều điều thú vị cần khám phá.
Có những thói quen hay tính cách không tốt xuất hiện ở trẻ, bạn cần kiên nhẫn giúp trẻ chỉnh sửa. Thật kiên nhẫn đấy (Bác phải kiên nhẫn, thật kiên nhẫn vì con tôi tối dạ lắm - Có chí thì nên) và cần sự khuyến khích, động viên trẻ nữa.
...
Trước mặt Thiên Chúa, tôi luôn là một đứa trẻ? Thiên Chúa vẫn luôn phải kiên nhẫn với tôi?

Chúa ơi, xin cám ơn Chúa vì đã luôn kiên nhẫn với chúng con.
Xin giúp chúng con cũng biết kiên nhẫn trong hành xử mỗi ngày, với mọi người.
Bluefish

Sunday, February 20, 2011

Sức mạnh của lời cầu nguyện

Người đáp: "Giống quỷ ấy, chỉ có cầu nguyện mới trừ được thôi." (Mc 9, 29)

Ngày nhỏ, mẹ tôi thường dạy trước khi đi ngủ thì đọc Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng và Kinh Sáng Danh. Cũng vậy, mỗi lần chào bố mẹ để đi học, nếu hôm đó có môn thi, mẹ tôi bao giờ cũng nhắc: "Ra bàn thờ cầu nguyện để thi tốt nhé con", tôi làm theo lời mẹ và đến trường. Cứ thế, trải qua không biết bao nhiêu kì thi của những tháng ngày cắp sách đến trường, cho đến bây giờ vẫn vậy, tôi vẫn "kín đáo" làm dấu và cầu nguyện trước mỗi bài thi. Không phải là bùa chú. Tất nhiên rồi. Nhưng điều này cho tôi sự bình an. Tôi thưa với Chúa: "Xin cho con nhớ những gì con đã học". Chỉ thế thôi và tôi bắt đầu làm bài. Cũng có những lúc tôi chẳng thể nhớ gì hay chẳng biết viết gì vào bài thi. Trách Chúa? Không đâu. Những lúc như thế, tôi nhận ra rõ hơn về giới hạn của mình... và tôi thấy bình an khi nghĩ đến Chúa.
...
Những năm gần đây, trong những lần giao tiếp, gặp gỡ hay khi kết thúc một tin nhắn, một bức thư,... tôi thường bắt gặp câu: "Cầu nguyện cho nhau nhé" hay "A sẽ cầu nguyện...",... Tôi tin chắc đây không phải chỉ là những câu nói xã giao. Trong chúng chứa đựng tất cả những tâm tình quý mến và sự quan tâm. Những câu nói nâng đỡ mọi tâm hồn. Khi cầu nguyện, tôi nhớ đến những ai nói với tôi hay tôi nói với họ những câu nói này, tôi cảm thấy mình có người đồng hành và... có lẽ Chúa vui về điều này nên tôi cũng thấy vui cho dù những người tôi nhớ đến hay chính bản thân tôi có đang gặp những khó khăn, nhưng tôi tin Chúa biết và Chúa sẽ có cách quan phòng của Người. Tôi thấy bình an khi cảm nhận như thế.
...
Tôi đã đọc và nghe nhiều về chủ đề Cầu Nguyện: những định nghĩa, những lý do, những phương thức, những điều kiện,... tất cả chỉ là xây dựng mối tương giao giữa con người với Thiên Chúa: sự hiện diện và đối thoại. Tôi nghiệm ra rằng Thiên Chúa vẫn luôn hiện diện và chờ đợi sự hiện diện của tôi. Vậy nên cầu nguyện có khó không? Tôi đã từng nghĩ là rất khó. Bản thân tôi cũng đã có những thời gian không biết phải cầu nguyện như thế nào. Điều này làm tôi hoảng sợ và bất an. Nhưng nhờ có được sự giúp đỡ và dẫn dắt, tôi nhận thấy cầu nguyện không khó chút nào; tôi nghĩ đến Chúa, nói một câu nói gì đó với Chúa, không cần dài dòng văn tự, chỉ biết rằng Chúa đang hiện diện với tôi là tôi đã cầu nguyện rồi. Vậy nên tôi có thể cầu nguyện mọi nơi, mọi lúc. Tôi thấy bình an.
Vâng, đối với tôi, sức mạnh của lời cầu nguyện là sự bình an tôi cảm nhận được. Trừ quỷ? tôi chẳng biết gương mặt quỷ thế nào, có ghê rợn đến mức khiến cho ai nhìn cũng thấy kinh hoàng, sợ hãi? Nhưng tôi sợ hãi thực sự khi tôi cảm thấy bất an và những lúc như thế, sự hiện diện của Chúa sẽ là cứu cánh cho tôi, theo nhiều cách thức khác nhau.

Xin ban cho chúng con niềm tin có Chúa luôn hiện diện.
Bluefish

Saturday, February 19, 2011

Này con xin đến để thực thi ý Chúa

5 giờ sáng, trời vẫn tờ mờ tối, chúng tôi cùng chạy xe về hướng Thủ Đức để tham dự thánh lễ Trao tác vụ Linh mục cho một thầy Phó tế Dòng Tên.
Ánh sáng của buổi sớm mai sáng dần, sáng dần... trên gương mặt những đoàn người hân hoan đến tham dự với tâm tình chúc mừng và hiệp lời tạ ơn Thiên Chúa. Không ồn ào náo nhiệt, không đông đúc chen chúc, không vội vàng hối hả. Tôi cảm nhận được sự bình an của tất cả mọi người hiện diện.

Một bầu không khí thanh bình đón chào một ngày mới. Đoàn linh mục, Đức Cha chủ tế cùng thầy Phó tế tiến bước lên bàn thánh và thánh lễ bắt đầu. Sự khởi đầu của thánh lễ hôm nay dẫn dắt thầy Phó tế xác tín lại tiếng Chúa gọi mời: "Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi; trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hoá ngươi, Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân." (Gr 1, 5). Với lòng khiêm cung, thầy đón nhận lời khuyên của những vị Tông đồ, những người đã tiên phong trên con đường theo Thầy Giêsu: "Anh hãy nên gương mẫu cho các tín hữu về lời ăn tiếng nói, về cách cư xử, về đức ái, đức tin và lòng trong sạch." (1 Tm 4, 12). Hành trang Chúa trao là chính tình yêu Giêsu và mẫu gương sống động của Người trong tình yêu nhân thế: "Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên." (Ga 10, 11). 

"Chúa đã dựng nên con, xin Chúa sử dụng con hoàn toàn theo ý Chúa" là tâm tình nguyện chúc của Đức Cha chủ tế trước khi trao tác vụ Linh mục cho thầy Phó tế.
"Từ đây, vâng từ đây Chúa đã chọn con. Ấn tín trao tay là lời hứa sắt son...", một cuộc đời hiến tế làm hy lễ dâng Cha. Hiệp cùng Mẹ Maria và các Thánh nơi Thiên Quốc, chúng con dâng lời tạ ơn và nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho tôi tớ Người đây trở nên khí cụ bình an của Người.

Tôi nghĩ rằng: Thánh lễ đầu tiên của đời Linh mục sẽ là dấu ấn tình yêu mãi không phai đối với vị Tân Linh mục. Và từ đây, cuộc đời vị Tân Linh mục sẽ dành trọn cho Chúa, cho những ý định của Người nơi dương thế.
Thánh lễ kết thúc với lời chúc bình an và lời ca vang "Thần Khí Chúa đã sai tôi đi..."
Vâng, những tia nắng đầu ngày đã chiếu sáng những gương mặt, những tâm hồn khao khát tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa. Những tia nắng ấm đó cũng khởi đầu cho một ngày mới, một hành trình mới... mà tôi tin rằng vị Tân Linh mục đã sẵn sàng tiến bước khi thưa lên cùng Chúa:  
"Này con đây, con đến để thực thi ý Ngài."
(Dt, 10, 9) 
Bluefish

Thursday, February 17, 2011

Những dự tính

Lần đầu thực tập sư phạm nên ai cũng thấy lo lắng, bỡ ngỡ với các sinh hoạt của trường thực tập. Tôi học sư phạm giáo dục Tiểu học nên cũng đi thực tập ở một trường Tiểu học. Mọi người đều nói rằng: Những gì chúng tôi được học ở trường Đại học chỉ là những điều trên cơ sở lý thuyết. Vì vậy, trước đợt thực tập sư phạm, chúng tôi cũng hỏi thăm những lớp đi trước, tìm hiểu thêm thông tin, dự liệu những tình huống có thể xảy ra, vân vân và vân vân thứ... nhiều lắm... chỉ để có thể tự tin hơn khi bắt đầu tiếp cận với thực tế của việc giảng dạy... Đến ngày hôm nay, chúng tôi đã gần kết thúc tuần thứ nhất rồi, nhưng những điều bất ngờ ngoài dự tính vẫn không ngừng diễn ra. Vậy mới có câu: "Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên". Con người có giỏi suy tính đến đâu cũng vẫn có giới hạn của mình.
Chiều nay chúng tôi mới có dịp trò chuyện một cách cởi mở với cô giáo hướng dẫn. Khi biết tôi ở tuổi này rồi vẫn đi học, không khác gì mọi người, câu hỏi cô đặt ngay cho tôi là "Tại sao em lại đi học trong khi em đã có thể đi làm hoặc đi dạy được rồi?".
Tại sao à? Chính bản thân tôi cũng không thể trả lời một cách rõ ràng. Chỉ biết rằng: khi nhìn về phía trước, tôi thấy trước mặt tôi là một cây xanh đang vươn lên, nhưng khi nhìn về quá khứ, tôi thấy cả một cánh rừng xanh tốt. Mỗi dịp cuối năm có thời gian nhìn lại, tôi chỉ có thể tạ ơn Thiên Chúa về tất cả những gì Người đã ban cho tôi, những hành trình Người đã dẫn tôi qua. Chỉ vậy thôi.
Tôi cũng là người luôn làm những kế hoạch cho những sinh hoạt trong cuộc sống của mình đó chứ. Nhưng không phải lúc nào tôi cũng có thể thực hiện chúng một cách trọn hảo được. Có những điều nằm ngoài dự định của tôi. Chúng xảy ra mà tôi không mong muốn. Chúng làm tôi thất vọng, chán nản, muốn buông xuôi hay quay ra oán trách Thiên Chúa. Thế nhưng, thời gian trôi qua và tôi có dịp nhìn lại, không biết bao nhiêu lần tôi phải xin lỗi Chúa vì đã vội vàng than trách Chúa. Tôi nhận ra rằng: những điều tôi muốn, những điều tôi dự định, những điều tôi cầu xin cùng Chúa... có lẽ sẽ không tốt cho tôi nếu chúng thực sự xảy ra.

Người trách ông Phêrô:
"Xatan! lui lại đàng sau Thầy!
Vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa,
mà là của loài người."
(Mc 8, 33).
Chúa ơi, làm sao chúng con có thể nhận ra kế hoạch của Người dành cho chúng con?
Bluefish

Monday, February 14, 2011

Tình Yêu được thể hiện

Valentine's Day - Ngày lễ Tình Yêu - một nét văn hóa mới du nhập vào Việt Nam những năm gần đây. Tiếp nhận một nét văn hóa mới, không biết có mấy ai hiểu hết ý nghĩa của nó?

Có rất nhiều thông tin về nguồn gốc của ngày lễ này, giả thuyết mà nhiều người chấp nhận nhất là: Valentine là một linh mục dưới thời Hoàng đế La Mã Claudius II. Lúc bấy giờ là thế kỷ thứ 3, Đế quốc La Mã phải tham gia nhiều cuộc chiến tranh đẫm máu và không được dân ủng hộ. Do gặp phải khó khăn khi kêu gọi các chàng trai trẻ gia nhập vào quân đội, Claudius II cho rằng nguyên nhân chính là đàn ông La Mã không muốn rời xa gia đình hay người yêu của họ và hôn nhân chỉ làm người đàn ông yếu mềm; do đó, Claudius II ra lệnh cấm tổ chức các đám cưới hoặc lễ đính hôn để tập trung cho các cuộc chiến.
Linh mục Valentine ở thành La Mã, cùng thánh Marius đã chống lại sắc lệnh của vị hoàng đế hùng mạnh và tiếp tục cử hành lễ cưới cho các đôi vợ chồng trẻ trong bí mật. Khi bị phát hiện, linh mục Valentine đã bị bắt và kết án tử hình bằng hình thức kéo lê và bị ném đá cho đến chết. Buổi chiều trước khi ra pháp trường, ông gửi tấm "thiệp Valentine" đầu tiên cho cô con gái của viên cai tù Asterius, người thiếu nữ mù lòa bẩm sinh đã được ông chữa lành bằng phép lạ trước đó, và ký tên "dal vostro Valentino" - from your Valentine ("Từ Valentine của cô"). Cho đến nay, các cặp tình nhân vẫn có truyền thống ký tên bằng cụm từ "From your Valentine" của ngày xưa thay vì tên mình trong các tấm thiệp Valentine. Dần dần, ngày 14 tháng 2 hàng năm đã trở thành ngày trao đổi các bức thông điệp của tình yêu và Thánh Valentine đã trở thành vị Thánh bổn mạng của những lứa đôi. Người ta kỷ niệm ngày này bằng cách gửi cho nhau những bài thơ và tặng cho nhau những món quà truyền thống là hoa hồng và Sôcôla.
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%A0y_Valentine

Trong ngày hôm nay, tôi bắt gặp hình ảnh những người yêu nhau, họ thể hiện tình yêu của mình qua những tin nhắn, những câu nói, những cánh thiệp, bông hoa, món quà... hay thậm chí họ chỉ im lặng đi bên nhau. Họ vui và hạnh phúc.

Thiên Chúa cũng thể hiện tình yêu của Người bằng việc Đức Giêsu đến giữa con người, rao giảng và chữa lành. Buồn thay, con người vẫn cứng lòng tin, muốn Thiên Chúa chứng minh tình yêu của Người bằng những dấu lạ từ trời. Cuộc sống và vũ trụ xung quanh con người vẫn chưa đủ để chứng minh tình yêu của Người sao? Thiên Chúa ngừng yêu thương và quan phòng, liệu con người còn tồn tại và phát triển?
Tôi có ngoại lệ không nhỉ? hay tôi cũng luôn băn khoăn chờ một dấu lạ? Nếu có, tôi đang làm Chúa không vui...



Từ xa Đức Chúa đã hiện ra với tôi:
"Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở,
nên ta vẫn dành cho ngươi lòng xót thương"
(Gr 31, 3)

Bluefish

Friday, February 11, 2011

Những vết thương...

Á á á......................................
Tiếng thét thất thanh xé tan bầu không khí yên lặng trong giờ nghỉ trưa của các anh chị em công nhân trong xưởng. Mọi người hốt hoảng lao về phía tiếng thét phát ra. Cảnh tượng trước mắt làm ai nấy đều rùng mình và xót thương cho chị, người công nhân khâu ép đế cao su. Cánh tay phải của chị đang bị kẹt trong máy ép với sức nặng và sức nóng có thể làm một miếng mủ cao su cứng phải biến dạng theo khuôn. Một sơ suất nhỏ cũng có thể gây tai nạn trong lao động, nó không trừ một ai, đặc biệt những người làm ở khâu nguy hiểm như chị. Mọi cố gắng của các bác sĩ đều thất bại. Chị nghỉ việc ở công ty, nhận một khoản lương trợ cấp hàng tháng của công ty. Chồng chị cũng là công nhân làm thuê, con còn thơ dại, gia đình chị mất đi một cánh tay lao động chính như chị mất đi cánh tay phải vậy...
...
Tôi ngồi cạnh nó, lặng yên nghe nó nói và khóc... Lâu lâu, giữa những câu nói lại đứt đoạn, tiếng nấc thay thế. Nghẹn ngào. Đau đớn. Buồn tủi... Sau 3 năm yêu nhau, người yêu nó nói chia tay. Mối tình đầu đẹp, trong sáng và đầy mộng mơ của đứa con gái mới lớn đang đứng trước ngưỡng... kết thúc. Thế giới trước mắt nó đang sụp đổ. Nó muốn chết. Là bạn thân mà tôi chẳng giúp được gì, chỉ có mặt khi nó cần ai đó nghe và canh chừng không để nó "mất trí"...
Thời gian trôi qua, nỗi đau cũng nguôi ngoai dần. Nó lập gia đình với một người con trai khác. Tết vừa qua, tôi thăm gia đình nó: vợ chồng hòa thuận và chú nhóc dễ thương. Tôi biết vết thương lòng của nó đã được chữa lành.  
...
Còn nhiều lắm những vết thương của những con người đi qua đời tôi, và của chính tôi nữa; có những vết thương được chữa lành, nhưng cũng vẫn còn đó những thương đau chưa được xoa dịu...

Tôi cảm nghiệm được rằng: Đức Giêsu sống lại với những vết thương còn nơi bàn tay, bàn chân và bên cạnh sườn. Những vết thương của Ngài trong thân xác Phục Sinh như một phương thế để an ủi bạn bè. Đức Giêsu đứng giữa các ông và bảo: "Bình an cho anh em!" (Lc 24, 36). Khi mỗi người trong chúng ta chia sẻ vết thương của chính mình cho người khác, thì Chúa Thánh Thần an ủi cả hai, kẻ cho lẫn người nhận.
...
Hôm nay, ngày Quốc tế Bệnh nhân, mọi người chạy đến kêu xin cùng Mẹ Maria: xin Mẹ dẫn đưa chúng con đến với Con của Mẹ và nhờ lời cầu bầu của Mẹ, chúng con được chữa lành.

Bluefish

Wednesday, February 9, 2011

Có thể loại bỏ những điều không tốt?

Những ngày Tết ngồi nói chuyện về các món ăn. Nói đến món ăn nào cũng thấy có hóa chất, chất độc hại cho sức khỏe con người: từ những trái cây, rau quả củ, thực phẩm đông lạnh, thực phẩm nấu sẵn... đến cả gạo là thực phẩm thông thường, đơn giản nhất cũng không được ngoại trừ. Nghe mà sợ! Ăn gì để sống khỏe? Có người nói: "Cứ phải ăn để không bị mang tiếng là chết đói. Người ta ăn được thì mình cũng ăn được. Lo gì." Nhưng cũng có người vẫn cố gắng hạn chế dùng những thực phẩm có hóa chất bằng nhiều phương thế khác nhau.
"Từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế." (Mc 7, 21 - 23)
Thức ăn, đồ uống là những thứ bên ngoài cơ thể. Nếu cảm thấy không tốt cho sức khỏe, tôi vẫn có thể loại trừ. Nhưng những điều không tốt, có hại cho tôi xuất phát từ bên trong, liệu tôi có khả năng loại bỏ?

Lạy Chúa, tự bản thân con sẽ không thể...
nhưng với sự trợ giúp và yêu thương của Người, con có thể...
Bluefish

Tuesday, February 8, 2011

Xuân yêu thương

Hôm nay, tôi trở lại Sàigòn, bắt đầu những sinh hoạt thường ngày sau những ngày nghỉ Tết với gia đình.
Giờ ngồi xem lại những tấm hình gia đình, tôi cảm nhận tất cả đều là hồng ân Chúa ban cho gia đình tôi.
Có một điều rõ nét hơn cả là lòng tin kính của cha mẹ tôi nơi Thiên Chúa như người phụ nữ tin rằng một khi bà chạm vào vạt áo Chúa Giêsu, bà sẽ được chữa lành vậy. Cha mẹ tôi cũng vững tin như thế: tuyệt đối, không cần suy tính gì... và nhờ vậy, anh em chúng tôi trưởng thành trong yêu thương.
Tôi làm clip hình ảnh này từ mong muốn của tất cả các thành viên trong gia đình, gửi đến anh tôi đang ở xa quê hương.


Nguyện chúc anh và mọi người con dân Việt Nam một năm mới 
may lành và thánh đức!
Nguyện Chúa Xuân ban bình an đến với mọi người.

Bluefish


Saturday, February 5, 2011

Sinh lời

Những ngày đầu xuân trên quê hương, mọi người gặp nhau tay bắt mặt mừng, trao nhau những lời chúc thân tình và ước mong những điều tốt đẹp sẽ đến trong năm mới. Những lời chúc vẫn chỉ là những lời chúc, có hiện thực hay không là do bởi ơn Thiên Chúa ban. Vâng, tôi nghĩ vậy. Chúa sẽ trao ban nhưng vẫn cần sự đóng góp của mỗi người.
Chiều hôm nay, mồng Ba Tết, ngày cầu nguyện cho công ăn việc làm của mọi người, bài Tin Mừng theo thánh Matthêu: "Quả thế, cũng như có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người." (Mt 25, 14-15)

Xin cầu chúc mỗi người, nhờ ơn riêng Chúa ban, sẽ sinh lời những nén bạc Chúa đã trao: Người nhỏ làm việc nhỏ, người lớn làm việc lớn, tùy theo khả năng của mỗi người... Tất cả mọi cố gắng đều được Chúa thưởng công xứng đáng, theo cách của Người.
Nguyện chúc!

Lạy Chúa, xin cảm tạ Chúa vì những khả năng con có thể làm việc.
Xin giúp con luôn nhớ rằng: tất cả đều do bởi ơn Chúa ban.
Xin dạy con luôn biết dùng những gì Chúa ban 
với lòng khiêm tốn và biết ơn
để danh Chúa luôn rạng ngời.
Bluefish