Sunday, January 30, 2011

Những người sống độc thân

Các chị bạn đã về quê ăn Tết, chỉ còn lại mình tôi.
Ngồi một mình trong ngôi nhà lớn này, tôi nghĩ về những người sống độc thân. Không phải các linh mục hay tu sĩ nam nữ hay các nhà tu của các tôn giáo, tôi nghĩ về (tôi tạm gọi) những "bà cô đã quá xuân thì", những người "ở vậy" - không chồng con. Cuộc đời họ lầm lũi?
Thử làm một phép so sánh nhỏ giữa các "nhà tu" và các "bà cô":
Giống nhau: họ đều sống độc thân.
Khác nhau: những người sống đời tu trì còn có giáo xứ, có cộng đoàn để sinh hoạt, còn những "bà cô" này thì sống với gia đình. Tất nhiên rồi. Nhưng chỉ sống với cha mẹ họ khi cha mẹ còn sống. Cha mẹ mất đi, họ sống với anh chị em? Hiếm và khó lắm. Ai cũng phải lo cho cuộc sống, gia đình của mình mà. Tôi thấy đa phần là vậy.
Không biết phép so sánh của tôi có đúng không? nhưng tôi vẫn thấy cuộc đời họ sao mà ảm đạm quá.

Bác tôi, không lấy chồng, "ở vậy" để chăm sóc bà ngoại tôi. Bà tôi đã mất cách đây gần 10 năm. Từ ngày bà ngoại mất, bác về ở một mình trong ngôi nhà ông ngoại để dành cho bác. Em tôi xuống ở cùng, nhưng vì còn đi học, tuổi trẻ còn ham chơi nên bác vẫn như "ở một mình" vậy. Mặc dù bác cũng tham gia sinh hoạt nhóm này nhóm kia cho khuây khỏa, nhưng khi về đến nhà lại là một thế giới - một người, buồn và cô đơn vô hạn. Lại thêm phần hay nghĩ ngợi, lam lũ cả đời nên nhiều năm trở lại đây, tôi chưa thấy ai mắc nhiều bệnh như bác. Bác nói: "Bác đi bệnh việc cứ như đi chợ." Tuần rồi lên bệnh việc Chợ Rẫy thăm bác, bác nói những người sống độc thân như bác chịu thiệt thòi nhiều lắm. Ở gia đình, nếu được anh chị em thương yêu thì cũng chỉ ở một giới hạn nào đó thôi. Trong xã hội, những người này thường được xem là những người khó tính, không giống ai vì không chịu lập gia đình như bao người. Ngay cả trong Giáo hội cũng không có sự quan tâm. Bác kể: "Đã lâu lắm rồi bác không đi rước kiệu khi giáo xứ có lễ nghi trọng thể. Vì khi đi rước, đi với giới trẻ không được, đi với hiền mẫu cũng không được, mà đi với cụ bà lại càng không. Bác đi vào giới nào cũng bị trêu chọc nên bác ở nhà, không tham dự nữa. Tủi lắm chứ." Nghe mà thấy thương cho những con người này.

Năm hết, Tết đến, người người háo hức trở về sum họp gia đình: cha mẹ, con cái.
Không biết những người sống độc thân như bác tôi, họ sẽ có niềm vui, hạnh phúc như thế nào của giây phút sum họp nhỉ? Chắc là có thôi, nhưng có lẽ trong một tâm tình khác.

Chúa ơi, Chúa là Mùa Xuân vĩnh cửu, xin hãy đem niềm vui, sự an ủi cho những người đang sống cô đơn trong những ngày xuân về. Xin Chúa luôn mãi ở cùng họ để họ không cảm thấy cô đơn trong tình yêu Chúa cho dù họ đơn độc giữa bao người.

Bluefish

Thursday, January 27, 2011

Khoảng không cho tôi

Thời gian cuối năm đang dần khép lại, chuẩn bị đón chào một năm mới. Khắp nơi, khắp chốn làm tổng kết cuối năm. Tôi cũng vậy. Tôi tìm đến với Chúa và cùng Người nhìn lại một năm qua tôi đã sống như thế nào.
Bỏ lại sau lưng tất cả cái ồn ào của xã hội, tôi tìm về chốn thanh vắng để gặp Chúa, Người yêu tôi.
Đan viện thánh nữ Clara trước mắt đây rồi. Khi đã bước vào bên trong, tôi sẽ bỏ lại sau lưng tất cả những vướng bận của thế gian. Tôi chỉ có thời gian 3 ngày để được gặp gỡ Chúa, sống trong tình thân mật với Chúa một cách trọn vẹn.

Cùng tiếng chim hót líu lo chuyền cành, tôi tìm gặp Chúa qua đàn cá bơi lội tung tăng trong hồ nước, những cánh bướm bay dập dườn,  những hương sắc của hoa lá, cỏ cây trong vườn... Gói trọn tâm tình tạ ơn cho biết bao hồng ân tôi đã lãnh nhận trong suốt năm qua, những niềm vui và những thách đố đến với tôi, những điều mà nhờ chúng tôi đã trưởng thành và xác tín hơn vào tình yêu Thiên Chúa. Tôi dâng lên Thiên Chúa lời nguyện tạ ơn cho khởi đầu của kì tĩnh nguyện này.
Ngôi nhà nguyện nhỏ bé luôn đong đầy sự thánh thiện, tiếng hát, tiếng kinh nguyện và cả những tiếng cười hồn nhiên của những nữ tu bé nhỏ ngày đêm vang lên ngợi khen Thiên Chúa. Nơi chốn bình yên đó, tôi có thể vào bất kể lúc nào để chỉ ngồi thưa chuyện với Chúa.
Lặng yên.
Thật bình an!
...
Trong tiếng kinh nguyện sớm chiều của các nữ tu dòng thánh Clara, tôi xin Chúa soi sáng để tôi có thể nhìn lại những những chặng đường tôi đã qua, tôi xin Chúa thêm sức mạnh để tôi can đảm đối diện với những yếu đuối, sợ hãi và bất an của mình, tôi xin Chúa ban ơn tha thứ để tôi được tự do trong ơn nghĩa với Người... Và điều tôi nhận được hơn tất cả những gì tôi xin, như thánh Inhã đã cảm nghiệm về Thiên Chúa như là Đấng trao ban: trao ban tức thì, ngay trong khoảng khắc tâm hồn ta mở ra và nói tiếng "thưa vâng" để đáp lại lòng Thiên Chúa ước ao muốn bắt nhịp với ta trong tình thân chí thiết. (Phút hồi tâm - Kinh nghiệm Inhã cho cuộc sống hôm nay).
...
Thoang thoảng đâu đó làn gió mát, hơi se lạnh của khí trời buổi sớm mai. Trên những nhành mai, những chồi non mới nhú đón lấy sinh khí của đất trời để vươn lên thành lộc biếc. Những nhành mai sau một năm được bao chùm bởi sắc xanh của lá, nay đã được tỉa hết để nhường chỗ cho những chồi non nhô ra, lớn lên, hé nở những cánh hoa sáng vàng một vùng không gian đón chào phút giao mùa - một mùa xuân mới. Như những mầm non, tôi xin Chúa cùng tôi hoạch định những việc tôi cần thực hiện - những điều tôi còn chần chừ, e ngại thực hiện trong năm qua - để nhờ chúng, tôi luôn có được một khoảng không gian dành cho Người, cho một mùa xuân mới trong tâm hồn tôi...
...
Thời gian trôi qua thật nhanh.
Khép lại kì tĩnh nguyện - khép lại những trăn trở của năm cũ và mở ra một không gian mới.
Tôi quay trở lại với nhịp sống hối hả của đời thường.
Bước ra khỏi cổng đan viện, tôi lại hòa mình vào dòng xe cộ đông đúc, chen lấn nhau.
Sau lưng tôi, tiếng kinh chiều của các nữ tu dòng thánh Clara vẫn ngân lên thánh thót, du dương...


Một khoảng không cho con, cho mọi người,
Con xin tạ ơn Chúa.
Xin ban cho chúng con một mùa xuân mới,
mùa xuân trong tình yêu của Người.
Bluefish




Tuesday, January 25, 2011

Tìm một khoảng không...

Ra phố những ngày giáp Tết:
Ồn ào.
Vội vã.
Mệt mỏi.

Vì:
Náo nức đón Xuân...
Đua chen công việc, giao tiếp...
Khép lại một năm.

Giữa những ồn ào, tôi muốn dừng lại.
Tôi muốn có thời gian thinh lặng cho tâm, cho trí tôi nghỉ ngơi.
Tôi sẽ tìm về với cội nguồn: Thiên Chúa Tình Yêu.
Làm sao tôi gặp Người khi trong tâm trí tôi còn vướng bận bao sự đời?
Làm sao Người có thể đến với tôi khi trong tôi không có khoảng không cho Người?
Trở nên trống rỗng:
Trí tôi...
Tâm tôi...
Để Thánh Thần Thiên Chúa tràn đầy trong tôi...
Chúa ơi, điều này con có thể thực hiện?
Xin giúp con.


Bluefish

Tuesday, January 18, 2011

Về quê

Chiều hôm qua, đang ngồi chờ vào phòng thi, mấy bạn trong lớp ngồi nói chuyện với nhau, một bạn hỏi: "Tết, chị có về quê không?"
- Có chứ. Còn em? - Tôi trả lời và hỏi lại
- Em có về. Thi xong em về ngay.
- Tết năm nay em ở lại đây. - Một bạn khác nói
- Em cũng vậy. Em ở lại kiếm việc làm trong Tết. Năm nay không có tiền về quê.
....
Cứ thế, tất cả các bạn đều tham gia chủ đề này: về quê ăn Tết hay ở lại thành phố. Đa số các bạn trong Nam đều về quê, nhưng các bạn ngoài Bắc thì...
- Em nhớ nhà lắm, nhưng chịu. - Một bạn nói.
Không khí đang vui bỗng trùng xuống. Có lẽ các bạn quê xa đều đồng cảm...


Tôi nhớ hồi còn đi làm ở một công ty ở huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai. Cả công ty khoảng 6-7 ngàn công nhân viên, xưởng tôi làm có khoảng 600 công nhân. họ từ các miền của đất nước về đây làm, góp chút tiền công nhân ít ỏi gửi về quê cho gia đình. Chị thư kí nhân sự ngồi cạnh tôi, những ngày này bắt đầu nhận đơn nghỉ phép năm của công nhân (Một năm có 12 ngày phép, gọi là phép năm). Trong năm có ốm bệnh mà vẫn đi làm được thì họ vẫn cố gắng đi. Họ để dành phép năm để có thời gian về quê ăn Tết. Nhưng không phải ai cũng được kí nghỉ phép vì nếu nghỉ nhiều công nhân trong dây truyền, năng suất của xưởng sẽ giảm. Thế nên, sếp tôi luôn phải họp với truyền trưởng để xem những công nhân nào mấy năm không về sẽ ưu tiên kí trước. Thông thường thì các anh chị công nhân họ cũng tự phân chia với nhau, thay phiên nhau 2-3 năm về một lần. Không ngạc nhiên khi thấy ai nhảy mừng khi nhận báo được kí nghỉ phép. "Tết năm nay tôi sẽ về quê!" Họ tíu tít khoe nhau như những đứa trẻ khoe bông hoa điểm ngoan.
Đó mới chỉ là bước đầu tiên trên một hành trình dài của những người công nhân về quê ăn Tết. Quà đem về quê? Về quê bằng cách nào? Tàu hay xe buýt? Vé xe, vé tàu thường phải mua từ mấy tháng trước. Giá vé xe những ngày giáp Tết lên theo cấp số cộng mỗi ngày, không ai biết chính xác giá bao nhiêu. "Còn tùy" Một lần tôi hỏi một anh chủ xe ở bến xe Miền Đông. Lên được xe rồi thì... Tôi không có kinh nghiệm ngồi xe về quê xa nên không biết thế nào, nhưng nghe mấy anh chị kể lại thì ớn quá... "Không sao, được về quê ăn Tết thì những chuyện đó là chuyện nhỏ." Câu nói này tôi nghe nhiều lần rồi.

Tôi về quê chỉ mất 1,5 giờ đi xe máy.
Dễ dàng.
Thuận tiện.
Bất cứ khi nào tôi muốn.
Vậy mà những lần về nhà tôi còn háo hức huống chi là họ...

Mỗi lần chạy xe về đến cổng giáo xứ, bao giờ tôi cũng ngước lên nhìn tượng Chúa Giêsu đứng dang tay ở trên nóc cuối nhà thờ và nói "Con chào Chúa". Thích lắm lắm! Bình an và yêu thương. Cánh tay Chúa dang rộng như luôn ôm hôn chào đón những đứa con về nhà. Có vậy tôi mới cảm nhận phần nào hạnh phúc của người con hoang đàng trở về và được người cha nhân từ mừng đón. Anh ta muốn nhận lỗi và xin cha tha. "Không cần, mừng con đã trở về".
Mà tôi có giống người con hoang đàng không nhỉ? Tôi sẽ "về quê"?

Chúa ơi, xin ban bình an cho những người sẽ lên đường về quê trong dịp Xuân này.
Xin nâng đỡ, ủi an những người xa quê khi thời khắc Xuân về.
Xin nhắc nhớ con đến với bí tích Hòa Giải để con được "về quê", nơi Người Cha Nhân Từ đang chờ đón...

Bluefish

Sunday, January 16, 2011

Tình Chúa, tình Mẹ và tình người

Lâu rồi chúng tôi mới có một buổi sáng rảnh không phải lo nghĩ việc gì.
Nghỉ ngơi và vui chơi... hơi tiếc thời gian...
Làm gì đây? Hay học bài thi trong tuần tới? Tôi muốn xả stress.

Cuối cùng, chúng tôi cũng quyết định đi thăm một người đang dưỡng bệnh: Đức cha Tích Đức - Giáo phận Buôn Mê Thuật. Ngài đang dưỡng bệnh ở một ngôi nhà... Tôi cũng không biết đó có phải là nhà xứ không hay nhà dòng (??) vì có các cha, có các thầy, có các xơ, có các bạn sinh viên, có cả những người công nhân nữa... Tôi nghe kể vậy. Tất cả sống trong tình yêu thương, hỗ trợ nhau và họ hạnh phúc. Tôi đoán vậy qua nét mặt khi họ giao tiếp với nhau.

Nghe nhiều về Đức Cha Tích Đức nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp ngài. Ngạc nhiên đầy thú vị, gần gũi đầy yêu thương, khôn ngoan trong niềm tin nơi ân sủng Thiên Chúa là những điều tôi cảm nhận khi tiếp xúc với ngài. Ngài dí dỏm, hài hước khi nói chuyện. Không có biểu hiện nhiều của sự đau đớn của bệnh tật. Tôi nghe ngài đã từng bệnh rất nặng, nhưng giờ đã bớt nhiều. Có lẽ một phần do gặp được thầy thuốc, một phần nhờ sự chăm sóc chu đáo của những người xung quanh, một phần do tinh thần lạc quan tín thác nơi Thiên Chúa của ngài và một phần là ân huệ Chúa ban. Ngài nói: "Khi nghe điều hay, chúng con hãy cảm tạ Chúa. Khi nghe điều không hay, chúng con hãy hoán cải. Mọi sự trên đời rồi sẽ qua đi hết, nhưng tình yêu của Thiên Chúa sẽ tồn tại mãi mãi."
Ngài kể về dòng Hai Trái Tim. Tôi cười thắc mắc sao lại là dòng Hai Trái Tim. Ngài biết tôi liên tưởng đến điều gì nên giải thích: đó là Trái Tim Mẹ Maria và Trái Tim Đức Chúa Giêsu. Khi mang thai Đức Chúa Giêsu, dòng máu từ trái tim Mẹ chảy đến và nuôi dưỡng trái tim Chúa Giêsu. Trái tim Mẹ và trái tim Chúa cùng chung nhịp đập của sự sống, cho một khởi đầu cuộc đời dương thế của Chúa. Trên thập giá, lưỡi giáo đã đâm cạnh sườn Chúa Giêsu làm máu và nước chảy ra. Nối kết với năm xưa, khi dâng Chúa trong đền thờ, lời tiên tri đã nói với Mẹ: "Một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tầm hồn bà". Người mẹ nhìn con mình bị đâm thâu và chết trên thập giá thì sự đau đớn như bị chính lưỡi giáo đâm vào trái tim mình vậy. Vì thế, trái tim Mẹ và trái tim Chúa trở nên một, đồng công cứu chuộc loài người. Tất cả vì tình yêu.

Con đã có một buổi sáng thật vui, thật ý nghĩa.
Con hiểu hơn về tình yêu Chúa và trái tim vẹn sạch Đức Mẹ, hiểu thêm về những con người trong mọi hoàn cảnh sống... để con xác tín hơn về những ân huệ và tình yêu của Người... 
Chúa ơi, thời gian sáng nay không lãng phí chút nào... 

Bluefish

Saturday, January 15, 2011

Mother's hands

One young academically excellent person went to apply for a managerial position in a big company.
He passed the first interview; the director did the last interview, made the last decision. He discovered from the CV that the youth’s academic result was excellent all the way, from secondary school until the postgraduate research, not a year did he not score.
The director asked, “Did you obtain any scholarship in school?” and the youth answered, “None.”
The director asked, “Was it your father who paid your school fees?” The youth answered, “My father passed away when I was one year old, it is my mother who paid my school fees. ”
The director asked, ” Where did your mother work?”
The youth answered, “My mother worked as a clothes washer.” The director requested the youth to show his hands, and the youth showed the director a pair of hands that were smooth and perfect.
The director asked, ” Did you ever help your mother wash the clothes?”
The youth answered, “Never, my mother always wanted me to study and read more books, furthermore, my mother can wash clothes faster than I can.”
The director said, “I have a request; when you go back today, go and help to clean your mother’s hands, and then see me tomorrow morning.”
The youth felt that as the chances of landing the job were high, when he went home, he happily wanted to clean his mother’s hands. His mother felt strange, happy but mixed with fear, she showed her hands to the youth.
The youth cleaned his mother’s hands slowly, his tears dropped down as he did that. It was the first time he found his mother’s hands so wrinkled, and there were so many bruises on her hands. Some bruises incited pains so strong that made his mother’s body shiver when cleaned with water. This was the first time the youth realized and experienced that it was this pair of hands that washed clothes every day to earn him the school fees. The bruises on the mother’s hands was the price that the mother paid for his graduation and academic excellence and probably his future.
After finishing the cleaning of his mother’s hands, the youth quietly cleaned all the remaining clothes for his mother. That night, mother and son talked for a very long time.
Next morning, the youth went to the director’s office. The director noticed the tear in the youth’s eye, and asked:
“Can you tell me what you have done and learned yesterday in your house?”
The youth answered, “I cleaned my mother’s hands, and also finished cleaning all the remaining clothes.” The director asked, “Please tell me your feelings.”
The youth said :
Number 1, I knew what was appreciation; without my mother, there would not a successful me today.
Number 2, I knew how to work together with my mother, then only I could realize how difficult and tough it is to get something done.
Number 3, I knew the importance and value of family relationships.
The director said, “This is what I am asking; I want to recruit a person who can appreciate the help of others, a person who knows the suffering of others to get things done, and a person who would not put money as his only goal in life to be my manager. You are hired.”
Later on, this young person worked very hard and received the respect of his subordinates; every employee worked diligently and in a team, so that the company’s results improved tremendously.

"Lord, my God. THANK YOU!
I have recieved a lot. Please teach me to live with gratitude.
And because I have received without conditions, please teach me to live with generous heart."



Thursday, January 13, 2011

NHỮNG VỊ THÁNH

Tôi vừa xem đoạn clip về Đại Lễ Tuyên Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Rôma ngày 19/06/1988 trên trang web giáo xứ Đaminh Ba Chuông. Thật xúc động trước những tâm tình của Mẹ Giáo hội dành cho con dân Việt Nam. Vinh dự biết bao khi được làm con cháu của các vị anh hùng đã đổ máu đào vì tình yêu Đức Giêsu. Tiếc thay, đại lễ lại thiếu vắng đại diện Công giáo tại Việt Nam tham dự biến cố trọng đại này. Nhưng điều đó cũng không ngăn cản hàng triệu con tim của tín hữu Công giáo Việt Nam tham dự qua radio, ngay cả cơn mưa cũng dừng lại nhờ lời cầu bầu của các thánh Tử Đạo Việt Nam và niềm tin mãnh liệt của mọi nguời tham dự.
Bập bẹ với ngôn ngữ Việt nhưng lại gói trọn tình yêu thương, sự gần gũi sâu đậm và sự quan tâm trìu mến, lời của người cha chung cầu chúc: "Chào anh chị em Việt Nam thân mến. Cha gửi lời, cha chúc mừng... Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng con. Cha cầu chúc cho chúng con sống xứng đáng đời sống con cháu các vị anh hùng."

Xin cám ơn những ai đã lưu giữ và tạo điều kiện cho mọi người, đặc biệt là những người trẻ chúng tôi có cơ hội được xem, nghe và cảm nhận những khoảng khắc đặc biệt của lịch sử này. Điều này sẽ giúp củng cố lại niềm tin cho những người trẻ chúng tôi, những người được xem như đang bị cuốn hút vào trào lưu sống tục hóa của xã hội.
Lời cầu chúc của Đức Thánh Cha "... chúc chúng con sống xứng đáng đời sống con cháu các vị anh hùng" làm tôi phải dừng lại để suy nghĩ: tôi đã đang sống như thế nào nhỉ? tôi đã bao giờ nghĩ đến mẫu gương của các thánh Tử Đạo Việt Nam? các ngài đã đổ máu đào cho niềm tin nơi tình yêu Thiên Chúa, còn tôi đã sống như thế nào cho niềm tin này? tôi có dám tự hào mình là con cháu các thánh không?... tôi sẽ nên thánh như thế nào trong nhịp sống của xã hội ngày nay?...
...

Mấy ngày gần đây, tôi đọc một số tin về việc phong chân phước Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II trên các website; những dự trù, những nhận định, những kế hoạch... Với tôi, ngài đã luôn là một vị thánh. Một vị thánh không chỉ dừng lại ở những tâm tình thánh thiện, những hoạt động cho cộng đồng hay những phép lạ về thể chất. Ngài đã làm rất nhiều những phép lạ đó thôi! Những vết thương tâm hồn được chữa lành. Những cảm thức nhân tính được trỗi dậy. Những rạn nứt tương giao được hàn gắn... Với tôi, hình ảnh của Ba Ngôi Thiên Chúa sống động nơi ngài: tình yêu của Người Cha, sự gần gũi của Người Anh và sự thông hiểu của Thánh Thần. Ngài là một vị thánh của thời đại này.
...

Xin giúp con sống xứng đáng là người con của Chúa, của những vị thánh...
Bluefish

Tuesday, January 11, 2011

Hạt cải

Tối qua, đang chuẩn bị bữa tối cho mọi người, tôi nhận được một cú điện thoại: "Cha bắt đầu mở phòng đọc sách rồi. Các em đến đọc đông vui và thích lắm. Cám ơn con.".
Vâng, đó là tất cả những gì chúng tôi mong muốn: một phòng đọc sách nhỏ làm nơi sinh hoạt lành mạnh cho các em thiếu nhi vùng quê. Để từ đó, ít là một số các em thiếu nhi cũng có được một thói quen ĐỌC SÁCH. Ý tưởng này đến với tôi cũng đơn giản từ một cuộc trò chuyện tình cờ với một em thiếu nhi ở quê: "Nếu có phòng đọc truyện thì em không phải đi thuê truyện nữa"... Và 1, 2, rồi bây giờ là 3 phòng đọc sách nhỏ được mở. Chúng tôi lấy tên "Thư viện thiếu nhi HẠT CẢI". Chúng tôi chọn lọc về nội dung giáo dục và chia làm 3 mảng chính: sách truyện Công giáo (Holy books), sách truyện tranh (Comic books) và sách truyện (books in general). Mong sao những hạt cải đã nảy mầm sẽ phát triển tốt tươi...

“Nước Trời giống như chuyện hạt cải người kia lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong các hạt giống, nhưng khi lớn lên, thì lại là thứ lớn nhất; nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được” (Mt 13,31-32)

"Những người nghe dụ ngôn này biết rất rõ về cây cải, loại cây từ một hạt bé tí của nó, khi được gieo vào lòng đất sẽ trở thành một cây vững mạnh với cành lá xanh tươi. Có thể Thiên Chúa đã chủ ý tạo dựng cây cải với mục đích để cho Đấng Cứu Thế làm hình ảnh cho dụ ngôn này. Lúc đầu hoàn toàn bé nhỏ, sự phát triển của nó làm cho mọi người ngạc nhiên, loại thực vật này minh hoạ rõ nét về nguyên nhân và sức mạnh của việc truyền giáo và của chính Nước Trời. Những người hiện diện khi Đức Giêsu loan báo giáo huấn của Ngài cho một nhóm nhỏ môn đệ, một thờì gian ngắn trước khi Ngài về trời, không thể hình dung rằng sẽ có hàng triệu người Công giáo ở trên thế giớí trong tương lai". (http://sugia.blog.arautos.org/)

"Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa.
Và nếu đẹp ý Ngài, xin hướng dẫn chúng con tiếp tục thực hiện."
Bluefish

Saturday, January 8, 2011

Hãy YÊU và hãy TIN

Không có Tình Yêu, Bổn Phận khiến người ta dễ Nóng Giận
Không có Tình Yêu, Trách Nhiệm đẩy người ta tới chỗ Bất Nhã
Không có Tình Yêu, Công Bằng làm cho người ta đâm ra Tàn Nhẫn
Không có Tình Yêu, Sự Thật biến người ta thành kẻ ưa Xoi Mói.
Không có Tình Yêu, Sự Khôn Ngoan dẫn dắt bạn tới chỗ Láu Cá.
Không có Tình Yêu, Sự Đon Đả biến người ta thành kẻ Giả Dối.
Không có Tình Yêu, sự Am Hiểu đẩy bạn thành kẻ Cố Chấp.
Không có Tình Yêu, Quyền Lực khiến người ta trở thành kẻ Áp Bức.
Không có Tình Yêu, Danh Tiếng  làm bạn trở thành kẻ Kiêu Ngạo.
Không có Tình Yêu, Của Cải làm người ta trở nên Tham Lam.
Không có Tình Yêu, Lòng Tin sẽ biến thành kẻ Cuồng Tín.
Và Nếu Không Có Tình Yêu, thì Trên Đời Này Bạn Không Là Gì Hết.
                      (trích Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2010- Nhóm sinh viên công giáo)

 NGƯỜI LEO NÚI
 
Có một nhà leo núi, sau nhiều năm chuẩn bị đã bắt đầu thực hiện ước mơ là chinh phục một ngọn núi thật cao. Và vì muốn dành trọn vinh quang, ông đã ra đi một mình. Đêm xuống, ông quyết định tiếp tục leo lên... trong khi trời tối như mực, mây che cả trăng sao, đường đi thì khó thấy.
 
Gần tới đỉnh, bị trượt chân, ông chỉ còn mơ hồ thấy vài chấm đen, rồi bị khoảng không nuốt lấy. Khi cái chết gần kề, bỗng một cái gì giật mạnh làm ông suýt rách bụng. Hóa ra đoạn dây quấn trên mình ông vướng vào mỏm đá, ông bị treo lơ lửng trong đêm đen và im lặng.
 
Tuyệt vọng, ông nắm chặt sợi dây và kêu: Lạy Chúa! Xin tới giúp con’’. 
 
Một giọng trầm mạnh mẽ xé tan im lặng: “Con muốn Ta làm gì cho con?’’
 
- “Xin Chúa cứu con”
 
- “Con tin Cha có thể cứu con được ư?” 
 
- “Lạy Chúa, con tin chứ” 
 
- “Nếu con tin, thì hãy cắt sợi dây tay con đang nắm đi”.
 
Ông hơi do dự nắm chặt hơn nữa. Hôm sau, người ta thấy nhà leo núi đã chết cóng mà tay vẫn nắm chặt sợi dây. Ông chỉ cách mặt đất vỏn vẹn... nửa thước!
 
Còn bạn?
 
Trong đời, những lúc Đức tin bị thử thách, bạn nắm vào “sợi dây nào” của mình? Nếu tin tưởng có Chúa ở cùng, bạn có sẵn sàng chấp nhận “cắt dây” không? Hãy hâm nóng lại Đức tin qua việc tâm niệm lời tiên tri Isaia: “Thiên Chúa, Chúa chúng ta, nắm tay chúng ta mà bảo: Đừng sợ, Ta đang ở cùng con”.




Friday, January 7, 2011

Sống thủy chung

Hôm nay đến bệnh viện thăm một bệnh nhân, tôi lại được nghe qua câu chuyện của người phụ nữ giường bên cạnh. Cuộc đời bà sống cam chịu để giữ trọn tình nghĩa thủy chung mà bà đã hứa trước mặt Chúa và cộng đoàn trong hôn lễ của mình. Gia đình bà là người Tin Lành. Bà yêu một người Công giáo nên bà đã học và theo đạo Công giáo.
Thế nhưng trong hơn 30 năm qua, bà và những người con phải chịu sự đánh đập và tính nết độc đoán của người chồng. Một trong những người con của bà, tuy là người Công giáo nhưng cũng muốn cùng mẹ mình trở về sinh hoạt bên Tin Lành và họ cũng có ý định trốn chạy người chồng, người cha. Trong lòng bà hiện tại đang có trăm mối băn khoăn… Nhưng sức chịu đựng của bà dường như đang kiệt dần… những biến chứng của bệnh tật là hậu quả từ những trận đánh của người chồng… những người con nhìn mẹ mà không biết giúp thế nào…
Tôi nghe mà thấy thương cho bà. Làm sao vẫn còn tồn tại quá nhiều những câu chuyện người chồng đánh vợ mình đến tàn nhẫn như thế trong xã hội này? Trong thế giới được xem là đang xây dựng sự bình quyền nam nữ?
Nhưng câu hỏi lớn đối với tôi là làm sao người phụ nữ này lại có thể cam chịu đau khổ, nhục nhã như vậy chỉ để giữ hai chữ THỦY CHUNG trong đạo vợ chồng? Bà nói rằng bà vẫn sống với chồng vì ngày xưa đã thề hứa sống thủy chung lúc vui cũng như lúc buồn… Bà đã giữ trọn ý nghĩa của lời hứa trong bí tích Hôn nhân năm xưa bà đã lãnh nhận. Xã hội ngày nay không còn xa lạ với vấn đề li dị. Vợ chồng sống không thấy còn tình yêu, còn phù hợp với nhau nữa là li dị…
Tôi về mà lòng băn khoăn không biết người phụ nữ này sẽ vẫn mãi giữ trọn hai chữ THỦY CHUNG…(?)      
Lạy Chúa, người phụ nữ này đã đến với đạo Công giáo vì người chồng, bà sống cuộc sống của một người Kitô hữu công chính, nhưng giờ đây bà cũng đang muốn trốn chạy đạo Công giáo vì người chồng. Nguyện xin Chúa luôn nâng đỡ, ủi an người vợ - người mẹ này, vì ơn nghĩa với Chúa mà giữ trọn thủy chung với Chúa và với người bạn đời của mình... Với ơn Chúa giúp, con tin bà sẽ tìm lại hạnh phúc trong tình yêu nguyên thủy của người chồng và gia đình.

Bluefish

Tuesday, January 4, 2011

Hãy cho họ...

Bài đọc trong thánh lễ chiều nay tường thuật lại việc Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều. Chúa Giêsu nói với các Tông đồ: "Chính các con hãy cho họ ăn đi". Các Tồng đồ không biết phải làm sao để mấy ngàn người theo nghe Chúa giảng có thể ra về mà không ai đói bụng. Chúa Giêsu chỉ cần các Tông đồ có cố gắng, có đóng góp, việc còn lại Chúa sẽ giúp. Vì vậy mà mọi người đều được no nê.
Bài Phúc Âm hôm nay nhắc tôi nghĩ về Mẹ Têrêsa Calcutta. Đọc về cuộc đời Mẹ, tôi học được một điều: Mẹ là một mẫu gương của sự chia sẻ và vâng theo thánh ý Chúa. Có mấy ai nghĩ rằng rời bỏ một dòng tu là vâng theo thánh ý Chúa?! Vậy mà Mẹ can đảm xin rời dòng Loreto để đi theo một lời mời gọi mãnh liệt hơn: cứu vớt những con người bệnh tật, hấp hối, bị bỏ rơi bên vệ đường... Những con người trở nên vô dụng, gớm ghiếc vì nghèo đói, bệnh tật... Mẹ không có gì để cho họ ngoài một trái tim yêu thương và tôn trọng phẩm giá của họ. Thiên Chúa đã không để Mẹ một mình thực hiện công việc này. Từ bàn tay nhỏ bé của một người nữ tu đã được nối kết với biết bao nhiêu bàn tay của những tâm hồn đồng cảm từ những người lân cận và lan rộng ra khắp nơi. Và hôm nay, từ "hai chiếc bánh và năm con cá" của Mẹ, biết bao con người đau khổ vì bệnh tật, vì đói nghèo đã được no nê trong tình yêu thương, ít là trong những giây phút cuối đời của họ được quan tâm như một con người, con Thiên Chúa.
"Chính con hãy cho họ ăn đi ", câu nói này Chúa có đang nói với tôi?

"Do your best, and God will do the rest!"
Bluefish

Sunday, January 2, 2011

Tác phẩm của Thiên Chúa

Sáng nay tôi đọc được một câu trong phần trình bày về Nguyên Lý và Nền Tảng của thánh Inhã: "Chúng ta là tác phẩm quý báu của Chúa Cha...".
Tôi đã từng cảm nhận điều này, nhưng hôm nay tôi lại có một cảm nhận khác, gần gũi hơn vì cảm nhận chính bản thân mình cũng là một tác phẩm đang được Thiên Chúa vẽ lên với tất cả tình yêu của Người.
Được học một chút về môn Mỹ thuật ở trường, tôi nhớ rằng để có một bức tranh theo một đề tài, người họa sĩ cần quan sát đối tượng thật kĩ, cảm nhận cái hồn sự vật hiện tượng, sau đó mới tiến hành các bước vẽ: phác khung hình chung, chọn bố cục, vẽ những nét chi tiết, tô màu. Trong quá trình vẽ, có những chi tiết dư thừa hay những chi tiết không phù hợp với bức tranh, người họa sĩ sẽ phải tẩy xóa những nét vẽ đó và chỉnh sửa những nét vẽ sao cho bức tranh của mình trở nên sống động, hài hòa và đẹp trong một ý nghĩa nào đó.
Tôi cũng là tác phẩm của Thiên Chúa. Tôi đang được Người phác họa lên cuộc đời tôi bằng những nét vẽ đầy yêu thương. Có những nét vẽ đẹp, nhưng cũng không thiếu những nét vẽ Chúa phải giúp tôi tẩy xóa đi những yếu đuối của bản thân tôi, những nét vẽ làm tôi xa cách Chúa và mọi người...
Không biết khi nào Chúa mới hoàn thành bức tranh cuộc đời tôi? Nhưng có một điều tôi chắc chắn rằng: Chúa sẽ không bao giờ vứt bỏ hay dừng vẽ bức tranh này...
Bluefish

Ngày cầu cho Hòa Bình

Ngày đầu năm, ngày cầu cho hòa bình thế giới.
Tôi có thể làm gì góp phần cho nền hòa bình trên thế giới? Điều này lớn lao quá! Tôi chỉ có thể làm những điều nho nhỏ thôi...
Xây dựng hòa bình nội tâm. Bản thân không thấy an bình thì làm sao tôi có thể nhìn thấy bình an của thế giới?
Xây dựng hòa bình trong gia đình. Không hiếu hòa với những người thân ruột thịt làm sao tôi có thể hòa thuận với những người khác?
Xây dựng hòa bình trong cộng đoàn sinh hoạt, nơi học đường, nơi công sở,... Những người tôi gặp gỡ giao tiếp hằng ngày mà tôi không đoàn kết, giúp đỡ, yêu thương hay muốn gắn bó thì làm sao tôi có thể cảm thông cho những con người ở đâu đó trên mặt đất này mà tôi chưa từng gặp mặt hay tiếp xúc?
Xây dựng hòa bình với môi trường thiên nhiên. Mỗi lần nghe có thiên tai, lũ lụt, sóng thần, ô nhiễm nước, không khí... ở đâu đó trên thế giới hay trên quê hương tôi, tôi lại cảm thấy bất an vì không biết bao nhiêu con người và vạn vật phải đối diện với những điều này trong những đau thương, mất mát...
Xây dựng hòa bình với Thiên Chúa. Tôi làm sao đây? Thiên Chúa vẫn kiên nhẫn chờ đợi, con tôi vẫn khắc khoải chạy loanh quanh kiếm tìm một chốn bình an...
Nguyện xin Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa và Mẹ chúng con, giúp chúng con sống noi gương Mẹ vì Mẹ là Nữ Vương Bình An để con tìm gặp Con Mẹ, Hoàng Tử Bình An.
Bluefish